Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí review trực tuyến

Review tuyển tập trinh thám Con mèo đen của Edgar Allan Poe

Đợt vừa rồi mình đi hội sách Đà Nẵng và săn được cuốn Con mèo đen của Edgar Allan Poe. Tuy nhiên phải rất cố gắng thì cuối cùng mới đọc xong tuyển tập này. Sách khó đọc một phần vì câu cú lủng củng quá, một phần lớn nữa là những miêu tả tâm lý, miêu tả chiều tư duy của nhân vật, cái u ám, rờn rợn của khung cảnh tạo nên những đoạn văn dài dằng dặc, đi vào những chiều quá sâu của tâm trí con người khiến mình muốn nổ não luôn khi phải lết qua. Có 1 - 3 truyện mỉnh phải lết qua một nửa đầu Poe miên man miêu tả rồi mới tới nửa sau tập trung vào cốt truyện

Tuyển tập Con Mèo Đen gồm 10 truyện ngắn kinh dị, rùng rợn nổi tiếng nhất của ông. Mỗi truyện một phong vị riêng, sự cuốn hút riêng. Nhưng như đã nói ở trên vì câu cú nên mình thấy khó thấm được văn phong của cụ Poe, đặc biệt là những đoạn miêu tả. Những đoạn dài dẳng dặc miêu tả ngôi nhà, miêu tả tình trạng bệnh tình của Usher hay những gì hai người trao đổi với nhau khiến mỉnh phải căng hết não ra mới hiểu cụ đang viết cái gì. Tương tự thế là truyện Hố Sâu Và Quả Lắc, từ lúc nhân vật chính bị dẫn ra tòa cho đến khi bị đưa vào phòng giam để tra tấn là mình như thể bị cụ Poe thôi miên vậy, không hiểu một cái gì chỉ biết rằng nhân vật chính nghe tuyên án xong ngất xỉu. Và từ đó nhân vật chính bắt đầu phiêu du trong cõi mộng mị, với những hình ảnh ma quái, ghê rợn không ngừng xuất hiện. Đoạn đó cụ Poe viết khi đang phê thuốc hay sao mà mình phải đọc đi đọc lại mới tạm hiểu. Phải đến nửa sau truyện khi nhân vật chiến đấu với các loại bẫy để sống sót thì mình mới hiểu. Có 2 truyện khiến mình không phải căng hết đầu óc ra để nghĩ là Chôn Sống và Ếch Ộp: Hay Chuyện Về Tám Con Đười Ươi. Nhưng có điểu đáng tiếc là Chôn Sống mình không thấy khiếp sợ mấy, có lẽ vì tác giả còn kể thêm nhiều trường hợp bị chôn sống nữa nên làm truyện chính bị loãng. Đây cũng là truyện duy nhất có hơi hướm một bản tường thuật, một bài phóng sự của Poe hơn là truyện ngắn. Trong số này có một trường hợp bị chôn sống mà mình thấy tình tiết lắt léo, cũng mang phong vị truyện cổ tích với cái kết có hậu. Còn Ếch Ộp: Hay Chuyện Về Tám Con Đười Ươi, cũng là truyện cuối cùng, thì đọc nó vui và có phong vị của một truyện cổ tích cho thiếu nhi nhưng vẫn mang không khí rùng rợn của riêng Poe. Như truyện đầu tiên, Sự Sụp Đổ Của Nhà Usher, không hiểu tác giả đang tả cái gì luôn. Cả câu chuyện này khi đọc mình như chìm vào không khí tù mù, rối rắm không hiều Usher bị mắc bệnh gì, bà chị gái (hay em gái) của Usher đã chết thật chưa. Đây là truyện ngắn đậm chất Gothic nhất của cụ Poe, ít nhất theo những gì mình đã đọc của cụ. Từ ngôi nhà như tòa lâu đài, đến khung cảnh xung quanh lạnh lẽo, u ám, hoang liêu. Đọc thì mình thấy rợn chút thôi vì vẫn phải cố mà hiểu ý cụ Poe đang viết cái gì.
 Review tuyển tập trinh thám Con mèo đen của Edgar Allan Poe

Link mua sản phẩm trên shopee:

Truyện Con Mèo Đen và Trái Tim Thú Tội là hai truyện miêu tả tâm lý, hay đúng hơn là lương tâm của kẻ thủ ác thực sự đỉnh cao của cụ. Đọc truyện Trái Tim Thú Tội nảy mới mới càng nhận thức rõ hơn cái cào xé của lương tâm nó khủng khiếp đến thế nào. Điều đó được cụ Poe miêu tả qua tiếng tim đập, trái tim đập những nhịp đập tố cáo tội lỗi, chúng cứ thế lớn dần lên, lớn dần lên, vang vọng khắp không gian mà chỉ kẻ thủ ác mới nghe thấy. Diễn biến tâm lý từ lúc đứa con manh nha ý muốn phạm tội cho đến khi phi tang cái xác xong xuôi và bình thản đối mặt cảnh sát cho đến khi bị nhịp đập trái tim kia kết tội, thực sự bút pháp của cụ Poe thần sầu. Riêng đoạn thằng con khi lẻn vào buồng ông già đã chứng tỏ bút pháp bậc thầy rồi. Hai truyện ngắn này nằm kề nhau, đọc rất đã vì mạch cảm xúc không bị ngắt quãng bởi các truyện khác. Không phải ngẫu nhiên mà Con Mèo Đen luôn được xem là nhân vật biểu tượng mỗi khi nhắc đến Allan Poe, ngoài con Quạ Đen. Con Mèo Đen với con mắt bị chột, với đám lông trắng duy nhất hình dây thòng lọng dưới bụng với trí thông minh siêu phàm khiến nhân vật chính rơi thẳng vào bẫy đúng lúc cần thiết nhất. Con Mèo ấy không nói câu nào, tưởng chừng như nó là một con vật yếu ớt, không thể làm được gì với nhân vật chính tàn ác, nhưng đến cuối củng… Nhân vật chính không thể nào thoát khỏi nó, con mèo lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nhẫn nhịn chờ thời cơ và tố cáo hung thủ vào đúng lúc hắn ngỡ rằng mình đã đánh lừa cảnh sát êm xuôi. Truyện kinh dị mà mình thấy dễ hiểu thứ 3 là Bức Tranh Hình Bầu Dục. Truyện chỉ có 5 trang nhưng mang tới một cái kết hoàn toàn bất ngờ.

Cho dù đọc khó hiểu nhưng mình vẫn thích và mê mẩn Poe. Văn phong và chất kinh dị Gothic của ông nó rất khác với các nhà văn kinh dị bây giờ. Một người truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà văn lừng lẫy thời bấy giờ quả nhiên không phải tầm thưởng. Hay phải chăng chính quãng đời bi kịch, bị trầm cảm và đắm chìm trong men rượu và ma túy mới là chất xúc tác đưa Poe lên đỉnh vinh quang? Vì truyện rùng rợn của Poe mình cảm giác nó vượt xa khỏi thế giới này, như thể ông đã tạo cho mình một thế giới ma mị của riêng ông. Với cốt truyện rùng rợn tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng ông đã biến nó thành những trải nghiệm lạnh sống lưng với người đọc. Vừa gần gũi lại vừa xa lạ, vừa đơn giản nhưng lại không dễ viết tí nào. Giờ mình sẽ đến với không gian trinh thám của Poe mong đọc sẽ dễ hiểu và dễ cảm hơn bộ Con Mèo Đen.

Chấm điểm: 6,5/10