Và kết thúc cuộc hành trình bắt đầu từ khi sinh ra đởi."
Những vần thơ khó hiểu của Thợ Đồng Hồ xuất hiện bên cạnh xác chết của một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng do hắn gây ra khắp New York. Lincoln Rhyme và Amelie Sachs cùng các trợ thủ khác của hai người liên tục phải căng thẳng theo từng giây, vận động bằng hết tất cả những gì họ có trong tay, trí tuệ siêu phàm của Rhyme, lòng quyết tâm và đôi mắt sắc sảo của Amelia Sachs, sự tận tụy của Lon Sellito, Ron Pulaski, Kathryn Dance cùng toàn bộ thiết bị máy móc tối tân truy tìm dấu vết để ngăn chặn và tóm cổ Thợ Đồng Hồ. Liệu họ có tóm được kẻ giết người điên loạn nhưng cực kỳ thông minh này không? Và liệu âm mưu cuối cùng của hắn là gì?
Phải nói rằng Lincoln Rhyme với Thợ Đồng Hồ là những đối thủ xứng tầm của nhau. Những gì hắn âm mưu trong bộ óc siêu việt thì chỉ có Rhyme mới là người duy nhất đoán ra mà thôi. Tác giả đã xây dựng nên hình ảnh một Thợ Đồng Hồ đa mưu, túc trí soạn thảo cặn kẽ từng đường đi nước bước, thậm chí hắn còn lên kế hoạch trước cả hàng mấy chục bước. Tất cả tạo nên một ván cờ với từng nước đi, từng quân cờ đi thế nào, hy sinh ra làm sao, thế cục sắp tới sẽ phải thực hiện như thế nào đều được Thợ Đồng Hồ vạch ra kỹ lưỡng trong óc. Ván cờ sinh tử ấy chỉ dành cho hắn với Lincoln Rhyme chơi mà thôi. Trong khi Thợ Đồng Hồ đang ra tay, Rhyme cùng đồng đội vẫn miệt mài săn tìm từng mẩu chứng cứ nhỏ nhất, quyết không bỏ cuộc. Đôi khi ta tưởng như Rhyme luôn đi sau hắn vì phía cảnh sát luôn để vuột mất Thợ Đồng Hồ, nhưng tác giả lại tạo ra những bước ngoặt thắng thua giữa hai bên, khiến truyện ngày càng căng thẳng giữa cuộc chiến không có hồi kết. Tác giả trong Trăng Lạnh không giấu danh tính của Thợ Đồng Hồ, hắn xuất hiện ngay từ đầu nhưng không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn. Việc hắn lộ mặt dường như chỉ là chút sự khởi động ban đầu trong đường đua rollercoaster kinh hoàng với đầy những khúc cua gắt chết người với tốc độ còn nhanh hơn cả F1 đủ khiến bạn đầu váng mắt hoa. Càng về cuối tác giả tung ra liên hoàn twist chóng xoay hết mặt mũi, tình thế cũng như những nước cờ thay đổi liên tục không ngừng.
Một điểm nữa là tài năng đan cài khéo léo đến vô cùng của Jeffery Deaver. Trong Trăng Lạnh, Lincoln Rhyme và Amelia Sachs điều tra hai vụ án khác nhau hoàn toàn. Rhyme thì đương nhiên là Thợ Đồng Hồ còn Amelia thì điều tra vụ quán Thánh James với đường dây tham nhũng hối lộ tại Đồn Cảnh sát 118. Quanh vụ 118 Deaver nêu bật lên cái tâm của những người cảnh sát chân chính. Làm cảnh sát phải chăng chỉ là khoác lên người bộ đồng phục xanh thẫm, đi điều tra phá tan từng vụ án một, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm đã là một người cảnh sát tốt. Đồng lương cảnh sát thỉ chết đói, liệu anh có sẵn sàng bán mình cho quỷ để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, đỡ nguy hiểm hơn cho mình và gia đình? Khoảng cách giữa liêm chính và biến chất xa đến bao nhiêu? Khi mà chỉ cần một cái gật đầu thì anh và gia đình sẽ không còn phải sống nhờ đồng lương cảnh sát chết mòn nữa. Liệu anh còn giữ được lương tâm của người cảnh sát trong hoàn cảnh đó? Và anh sẽ làm gì khi trước mặt mỉnh là người đồng đội, là người cảnh sát chân chính?? Những dằn vặt của Amelia Sachs chính là điểm sáng nữa trong câu chuyện này. Ngoài ra là tâm sự có phần tương đồng của quân nhân Lucy Richter. Những tâm sự này góp phần làm mềm đi, tựa như những quãng nghỉ hiếm hoi để tàu lượn một lần nữa tăng tốc nhanh hơn nữa. Ai xấu, ai tốt, ai là thiên thần ai là ác quỷ trong cuộc chiến với những đồng tiền bẩn thỉu? Thứ hai trong vụ án này Rhyme có sự hỗ trợ đắc lực của Chuyên gia phá án bằng ngôn ngữ cơ thể, Mật vụ Cảnh sát California, Kathryn Dance. Sự đan cài giữa hai vụ án, sự kết hợp giữa phân tích dấu vết vả suy luận khoa học của Rhyme với biệt tài suy luận nhờ ngôn ngữ cơ thể có phần trừu tượng của Dance thể hiện tài năng vô cùng khéo của Jeffery Deaver.
Thứ ba trong truyện của Deaver ông không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù nó nhỏ tới đâu. Tất cả từ dấu vết, tình tiết, nhân vật và bối cảnh tất cả đều đan xen vào nhau, đóng vai trò liên kết tới cái plot twist ở cuối truyện. Không một chi tiết nào là thừa thãi, nhiều khi là những chi tiết rất là kiểu đâu đâu, vớ vẩn nhưng đến cuối cùng lại bổ trợ cho cốt truyện. Sách dày hơn 600 trang nhưng đọc không hề mệt mỏi, có chăng mệt là do tàu lượn nó chạy quá tốc độ mà thôi, thế mà một chi tiết thừa cũng không có!
Trong cuốn này tác giả thể hiện hiểu biết sâu sắc về đồng hồ. Có nhiều đoạn và nhiều câu nói rất hay về đồng hồ. Đọc cuốn này xong mới thấy thời gian nó thực sự đáng sợ như thế nào. Mình lại chợt nhớ tới thảm họa Y2K hồi năm 2000.
"Duncan ngắm nghía chiếc đồng hồ bằng vàng vẻ mê say. "Tao thích các loại đồng hồ được chế tạo thời kỳ đó. Thời kỳ đó, một chiếc đồng hồ là một thứ quyền lực. Không nhiều người có đủ tiền mà mua. Người chủ sở hữu một chiếc đồng hồ là nười kiểm soát được thời gian. Mày đến chỗ hắn và mày chờ đợi cho tới lúc hắnấn định cuộc gặp. Người ta sáng chế ra dây chuyền và dây xích để thậm chí khi một người mang một chiếc đồng hồ trong túi áo khoác, mày vẫn có thể thấy hắn đang sở hữu một chiếc đồng hồ. Vào thời đó, thợ đồng hồ là những đức Chúa.""
"Duncan tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh sáng long lanh phát ra từ vỏ chiếc đồng hồ. "Theo môt cách nào đó. Nó có làm được gì siêu nhiên không? Tất nhiên không. Nhưng nó làm được một việc quan trọng: Nó thống nhất thời gian. Nó giúp chúng ta hiểu rằng đó là dòng sông bất tận. Nó đổi xử với một giây hoàn toàn không khác với thiên niên kỷ. Và chẳng biết làm sao mà nó đo được tất cả những khoảng cách thời gian ấy với sự chính xác gần như tuyệt đối." Gã chỉ chiếc hộp. "Người cổ xưa suy nghĩ về thời gian như một thế lực riêng rẽ, bản thân nó là một thứ thánh thần, với quyền năng của chính nó. Mày có thể bảo chiếc đồng hồ là biểu tượng cho quan niệm đó. Tao nghĩ chúng ta nên nhìn nhận thời gian theo cách ấy thì hơn: mỗi một giây có thể chứa sức mạnh bằng một viên đạn hay một con dao hay trái bom. Nó có thể ảnh hưởng đến các sự kiện sẽ xảy ra sau một nghìn năm nữa. Có thể thay đổi chúng hoàn toàn."
Thời gian là một ông thầy vĩ đại, nhưng bất hạnh thay, ông thầy này giết chết mọi học trò của mình. - Louis-Hector Berlioz
Đợt vừa rồi mình đi hội sách Đà Nẵng và săn được cuốn Con mèo đen của Edgar Allan Poe. Tuy nhiên phải rất cố gắng thì cuối cùng mới đọc xong tuyển tập này. Sách khó đọc một phần vì câu cú lủng củng quá, một phần lớn nữa
Vậy là hội sách buffet 59k ở Đà Nẵng đã chính thức diễn ra ngày đầu tiên. Qua bao nhiêu ngày háo hức chờ đợi thì cuối cùng mình cũng được tham gia trải nghiệm ngày hội sách đông vui nhất từ trước đến giờ, tổ chức tại
Từ khi mẹ bỏ nhà đi không rõ lý do, cuộc sống của gia đình ông Vĩnh Hoài cùng bốn người con chìm trong những ngày dài u uất, buồn bã. Nỗi thương nhớ giày vò ông Vĩnh Hoài từng ngày, lan sang cả hai cô con gái thứ 2 và thứ 3 trong nhà
Có rất nhiều cuốn sách cuốn hút độc giả đắm chìm vào nó ngay từ câu mở đầu. Và Nhựa Cây của nhà văn Ane Riel đã cuốn hút độc giả vào cái hố đen, vào thế giới tăm tối, u ám của tình yêu thương theo cách như thế.
Edogawa Ranpo tạo ra Đảo Quỷ với kết cấu nửa như tự sự, nửa tiểu thuyết tạo sự mới lạ và độc đáo. Nhân vật chính Minoura một thanh niên hiền lành, có phần yếu đuối, anh đem lòng yêu Kizaki Hatsuyo xinh đẹp và cứ ngỡ rằng