Review sách - Khi nhìn chằm chằm vực thẳm - tác giả Từ Thụy
21:42 17/03/2024
Mình nghĩ câu trích dẫn của Nietzsche chính là slogan của cuốn sách này:
“Người chiến đấu với quái vật, phải cẩn thận đừng để bản thân biến thành quái vật. Và khi anh nhìn chằm chằm vào vực thẳm thì vực thẳm cũng đang nhìn lại anh”.
Cảm giác khi đóng cuốn sách lại bản thân thấy hụt một vài giây, thấy nó còn vương vấn lại chút tàn dư nào đó mà không thể diễn tả được. Cuốn sách mặc dù viết về các vụ án mạng, có vụ giết người đẫm máu nhưng có vụ lại chẳng phải do ý chí giết người của kẻ sát nhân mà là do sự chiếm hữu, ích kỷ mà gây nên. Tác giả khai thác tất cả các góc khuất của con người, sự vô tâm của xã hội, góc nhìn phiến diện của thế nhân…
Đôi khi đọc xong một vụ án nọ bản thân vẫn chưa hiểu sao họ giết người đơn giản vậy nhỉ, hay đầu óc họ bị nhiễm tạp bởi những uế khí huân tập hằng ngày để rồi nó ngấm sâu vào tâm hồn, biến họ trở thành những quái vật máu lạnh.
Có những vụ án lại không có cái kết rõ ràng làm cho người đọc phải bận tâm ngồi suy nghĩ, rồi muốn lật lại từ đầu đặng còn chiêm nghiệm xem mình bỏ sót ý tứ nào của tác giả chăng. Xong phát hiện ra là, đôi khi không cần hoạch tẹt hết mọi thứ ra, làm mất đi cái dụng ý mà tác giả truyền đạt, chính cái ý tứ ấy để chúng ta hiểu theo cách của mình sẽ lại tốt hơn cả.
Cuốn sách này kể lại 10 câu chuyện phạm tội với cách thức gây án khác nhau, kẻ ác có ở nhiều lứa tuổi, nhiều địa vị tầng lớp cũng như giới tính không giống nhau. Mỗi câu chuyện mang lại cho người đọc những cảm xúc khác biệt, nhưng chung quy lại đều là những cái nhìn đau đáu về bản chất con người, về cái bản ngã nằm sâu bên trong mỗi chúng ta, thứ đang ươm mầm chờ ngày vươn ra khỏi lớp vỏ bọc.
Qua những vụ án thì tài năng của một vài cảnh sát điều tra được phát hiện và tận dụng triệt để, chỉ cần một chi tiết nhỏ nhưng nó chính là điểm mấu chốt nhằm phá vỡ được màn kịch được thủ phạm che giấu kỹ lưỡng, những cảnh sát này góp phần không nhỏ trong việc tìm ra kẻ thủ ác đồng thời họ cũng đại diện cho công lý - niềm tin, luôn giành lấy chính nghĩa giữa xã hội nhiễu nhương này.
Theo mình nghĩ cuốn sách này thiên về tâm lý xã hội nhiều hơn là trinh thám thông thường, như cách phá án của anh chàng Dương Nhuệ quá tài tình, suy luận thần sầu nhanh đến choáng ngợp, làm mình có cảm giác mơ hồ khó tin và còn tưởng như chưa được chặt chẽ. Nhưng cơ bản thì chủ đề tác phẩm vẫn là khai thác yếu tố câu chuyện, yếu tố con người hơn là chú trọng khâu điều tra. Và tác giả đã quá thành công gửi tới những thông điệp mạnh mẽ, ấn tượng. Nhiệt liệt đề cử cho các bạn mê đọc trinh thám - tâm lý.
Đợt vừa rồi mình đi hội sách Đà Nẵng và săn được cuốn Con mèo đen của Edgar Allan Poe. Tuy nhiên phải rất cố gắng thì cuối cùng mới đọc xong tuyển tập này. Sách khó đọc một phần vì câu cú lủng củng quá, một phần lớn nữa
Vậy là hội sách buffet 59k ở Đà Nẵng đã chính thức diễn ra ngày đầu tiên. Qua bao nhiêu ngày háo hức chờ đợi thì cuối cùng mình cũng được tham gia trải nghiệm ngày hội sách đông vui nhất từ trước đến giờ, tổ chức tại
Từ khi mẹ bỏ nhà đi không rõ lý do, cuộc sống của gia đình ông Vĩnh Hoài cùng bốn người con chìm trong những ngày dài u uất, buồn bã. Nỗi thương nhớ giày vò ông Vĩnh Hoài từng ngày, lan sang cả hai cô con gái thứ 2 và thứ 3 trong nhà
Có rất nhiều cuốn sách cuốn hút độc giả đắm chìm vào nó ngay từ câu mở đầu. Và Nhựa Cây của nhà văn Ane Riel đã cuốn hút độc giả vào cái hố đen, vào thế giới tăm tối, u ám của tình yêu thương theo cách như thế.
Edogawa Ranpo tạo ra Đảo Quỷ với kết cấu nửa như tự sự, nửa tiểu thuyết tạo sự mới lạ và độc đáo. Nhân vật chính Minoura một thanh niên hiền lành, có phần yếu đuối, anh đem lòng yêu Kizaki Hatsuyo xinh đẹp và cứ ngỡ rằng