Review sách đảo quỷ - Edogawa Ranpo - Tiểu thuyết trinh thám với màu sắc tình yêu đồng tính
19:46 02/04/2024
Edogawa Ranpo tạo ra Đảo Quỷ với kết cấu nửa như tự sự, nửa tiểu thuyết tạo sự mới lạ và độc đáo. Nhân vật chính Minoura một thanh niên hiền lành, có phần yếu đuối, anh đem lòng yêu Kizaki Hatsuyo xinh đẹp và cứ ngỡ rằng chuyện tình của hai người sẽ có cái kết viên mãn, vô cùng hạnh phúc bên nhau, nhưng ai ngờ Hatsuyo bị sát hại dã man vô cùng bí ẩn trong phòng kín. Với nỗi đau vô vàn Minoura quyết tâm tìm ra hung thủ trả thù cho Hatsuyo. Trên bước đường điều tra, lúc đầu Minoura nghi ngờ Moroto Michio, người bí ẩn đền cầu hôn với Hatsuyo trong khi vừa thổ lộ tình cảm đồng tính với Minoura xong. Anh cùng thám tử Miyamagi bắt tay vào điều tra, nhưng điều Minoura không tin nổi là sự thật của vụ án vượt xa tất cả những gì anh tưởng tượng lúc đầu. Và anh cũng không ngờ đồng minh cuối cùng đồng hành với anh khám phá những bí mật lại chính là Moroto Michio, mắt xích chính trong truyện.
Văn phong của Ranpo vô cùng mượt mà, có lẽ vì xưng theo ngôi thứ nhất lại viết theo kiểu hồi ký nên mới vậy. Tuy nhiên những trường đoạn gay cấn, hay những cảnh rùng rợn, kinh dị vẫn khiến người đọc ghê sợ và bị cuốn hút không ngừng. Đảo Quỷ là truyện trinh thám Boy love đầu tiên mình đọc nhưng cũng may Ranpo vẫn khá tinh tế khi thể hiện tình yêu đồng tính. Tiếc cho Moroto bao nhiêu, anh đẹp trai, thông minh, sáu múi, chung tình, điềm tĩnh, rất yêu thương và chiều chuộng người yêu, nhẽ ra nếu anh không cong thì đã trở thành nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái rồi. Hẳn cô nàng nào có anh làm chồng sẽ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa cứ nhìn cách Moroto yêu Minoura thế nào là đủ hiểu. Nhưng đời mà, tiếc cho anh khi lại yêu phải Minoura với những tính cách rất… người và là trai thẳng. Đọc các review nhiều người chê Minoura là hèn nhát, dựa dẫm, ỷ lại và không chung tình nhưng mình cũng cho rằng Moroto đã quá cố chấp, đã có lúc Minoura thể hiện thái độ không đồng ý với tình yêu của Moroto rồi. Cũng vì không buông bỏ được chấp niệm nên Moroto đã chịu khổ một đời. Cả lão Jougourou cũng vậy, cảnh cuối cùng của truyện thật sự xót xa cho anh. Vì tác giả Ranpo không quá mặn mà với Boy Love nên những gì ông đưa vào tác phẩm cũng chỉ hạn chế theo khuôn khổ thời đó.
Mà cũng vì Boy Lpve không phải gu của mình nên cặp đôi để lại ấn tượng mạnh nhất với mình là Hidechan và Kicchan. Cặp đôi song sinh nam nữ dính liền thân bị nhốt trong căn nhà kho trên Đảo Quỷ Iwaya. Bị dính liền thân ngay từ lúc ra đời, lúc đầu mọi chuyện giữa hai đứa trẻ diễn ra bình thường, mình rất khâm phục tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi của Hidechan. Mặc dù từ lúc ra đời là kẻ dị tật, không được đến trường nhưng Hidechan đã học hỏi không ngừng, đọc tất cả mọi thứ cộng thêm bộ óc thông minh sẵn có nên cô học hỏi rất nhanh. Vấn đề chỉ thực sự đến khi hai đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì với những biến đổi tâm sinh lý rõ nét. Và Kicchan đem lòng yêu Hidechan, vừa là tình yêu thuần túy vừa là mang nặng ám ảnh nhục dục và thói chiếm hữu đến cuồng loạn. Lúc đầu mình không tưởng tượng được tại sao là song sinh mà Kicchan lại yêu Hidechan đến mức như vậy. Kicchan dùng mọi cách quyến rũ cũng như ép buộc Hidechan yêu mình. Mà trong hoàn cảnh dính liền thân Hidechan không còn cách nào khác ngoài việc khổ sở chống đỡ lại Kicchan. Mặc cảm thua kém trước Hidechan càng khiến Kicchan điên loạn. Những cảnh Kicchan cố tình cưỡng hôn Hidechan trong tình cảnh dính liền thân, những xúc càm trỗi dậy không ngừng của Kicchan, và những chống đỡ trong tuyệt vọng của Hidechan khiến mình bị cuốn hút, không biết điều gì sẽ xảy ra với cặp đôi này. Ranpo đã vận dụng toàn bộ kiến thức của ông về song sinh dính liền để xây dựng nên hình ảnh cặp đôi độc nhất vô nhị. Từng biến đổi trên cơ thể, tâm sinh lý, trong cảm xúc, từng cái bất tiện trong sinh hoạt của cặp đôi khi bị dính liền thân đều được ông khắc họa tỉ mỉ. Mình hồi hộp theo dõi từng diễn biến xảy ra khi cặp đôi này bị giam cầm. Khát vọng tự do của Hidechan, tình yêu ích kỷ, chiếm hữu đến điên loạn của Kicchan là một trong những chất xúc tác dẫn dắt tình tiết truyện cho đến cuối. Mức độ căng thẳng giữa cặp đôi ngày một tăng dần tạo sự tò mò cho độc giả, nhất là khi Hidechan nhiều lần bày tỏ ý đính giết chết Kicchan vì không chịu nổi nữa. Những hỉ nộ ái ố của cặp này lôi cuối mình đi suốt hơn phân nửa thời lượng còn lại của truyện. Mình tự hỏi nếu Minoura và Moroto không tới đảo này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Hidechan và Kicchan. Những trang nhật ký của Hidechan chính là những dòng văn hấp dẫn nhất, mượt mà nhất của Ranpo, nó gợi mình nhớ đến những trang nhật ký trong bộ 4MK.
Đảo Quỷ từ đầu đến cuối tràn ngập những ảnh hình ghê rợn, những âm mưu biến thái ác độc đến tận cùng nhưng lại được khoác ngoài bằng thứ văn phong đẹp đẽ, mượt mà, dịu dàng của Ranpo tựa như lớp mặt nạ mà những kẻ tàn bạo, không còn tính người đeo lên mặt. Để rồi khi mặt nạ được gỡ xuống thì phải chăng đã là quá muộn. Động cơ giết người trong truyện vốn không mới trong thời đại này, chuyện tạo ra người dị tật để kiếm lợi nhuận ngày nay chúng ta không còn xa lạ nữa. Tuy nhiên vào thời của Ranpo thì Đảo Quỷ thực sự là cú sốc, cộng thêm plot twist truyện càng đọc càng cuốn, tình tiết càng về sau càng gay cấn, càng ghê rợn hơn. Một điểm duy nhất mình không thích ở cái lối văn phong tự sự này là Ranpo toàn kể trước tình tiết quan trọng của truyện, kiểu "Ôi nào ngờ đâu cô XXX sắp phải đón nhận kết cục nghiệt ngã, nhưng đó là chuyện sau này tôi sẽ kể sau đây…." hay "Nhưng tôi không ngờ thứ chờ đón anh ấy lại là cái chết, mà tôi sẽ kể sau.." chẳng hạn. Ổng cứ kể thế thay vì để tình tiết truyện tự diễn ra, nên nó làm giảm mất phần nào tính hấp dẫn và bất ngờ của tình tiết. Còn về nhân vật chính Minoura, thì có lẽ mình cho rằng tác giả đã xây dựng anh như một nhân vật rất người, trong cuộc chiến chống lại những kẻ biến thái, những kẻ tự biến mình thành Quỷ, nên con người anh hội đủ những nét đáng yêu cũng như đáng ghét của con người, hiền lành, tốt bụng, nhưng cũng hèn nhát, ỷ lại, dựa dẫm và phần nào thiếu chung thủy khi quá vội vã đã phải lòng Hidechan. Có lẽ dụng ý của tác giả là như thế chăng? Đáng buồn thay cho Moroto khi tình yêu của anh dù chung thủy nhưng sai người sai thời điểm nên chỉ là yêu trong vô vọng. Mình rất khoái óc suy luận của Moroto, mong anh xuất hiện thêm nữa trong các truyện của Ranpo, chỉ tiếc… Một điểm nữa mình không thích là phản diện trong truyện, lão già gù lưng Jougourou tự dưng lại yếu đuối quá nhanh ở phần kết, dẫn đến nó kết thúc hơi nhanh so với dự tính trong khi mình đang mong đợi màn cuối phải ác liệt hơn nữa, cho hợp không khí truyện. Dù sao Đảo Quỷ vẫn là tác phẩm trinh thám hấp dẫn, cuốn hút đối với mình mặc dù chưa hẳn là trọn vẹn.
Những vần thơ khó hiểu của Thợ Đồng Hồ xuất hiện bên cạnh xác chết của một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng do hắn gây ra khắp New York. Lincoln Rhyme và Amelie Sachs cùng các trợ thủ khác của hai người
Truyện của Edogawa Ranpo mình mới đọc mỗi Người Báo với Đảo Quỷ và rất ấn tượng với phong cách trinh thám pha lẫn kinh dị biến thái kỳ bí của ông. Gọi là tiểu thuyết kinh dị cũng được mà tiểu thuyết trinh thám cũng xong
Sau cuộc nội chiến, người Osage, được xem là bộ tộc da đỏ hùng mạnh nhất thời bấy giờ, bị Chính phủ Mỹ cưỡng ép phải tha hương. Tới miền Tây Oklahoma, cứ ngỡ rằng đây sẽ là vùng đất khô cằn sỏi đá
Ba mươi năm trước bài sấm này vốn chỉ có bốn câu thơ đầu đánh dấu sự thay đổi triều đại từ Tiền Lê sang nhà Lý. Không ai ngờ vào thời vua Lý Thái Tông ba mươi năm sau thì cây gạo làng Diên Uẩn
Ngủ Cùng Người Chết bắt đầu với nhân vật Linh. Một lần trong đêm mưa gió ở miền biên giới phía Bắc heo hút, có một gia đình vào nhà cô xin trú nhờ. Gồm ông bố bà mẹ béo mập và một đứa con trai nhỏ tuồi
Chiến tranh! Đôi khi nó khiến chúng ta sống trong nguy hiểm, khiến chúng ta thấy ngột ngạt. Tâm trạng của những người lính dù là ở chiến tuyến nào cũng đều thế.